một bàn tay to đã phủ lên thứ mềm mại của nàng, cảm giác ngưa ngứa lan
ra khắp người, rút hết mọi sức lực của nàng.
Sau đó, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Tức phụ, ta
yêu nàng.”
Không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ, thậm chí cũng không phải từ ngữ vô
cùng cảm động, ba chữ vô cùng đơn giản, lại có một sức mạnh như vạn
quân, đánh thẳng vào lòng nàng.
Lãnh Hạ đang mơ mơ màng màng thì đã bị mỗ nam hưng phấn ôm
lấy…….
Bóc vỏ, hưởng dụng!
Đêm.
Trong uyển đèn đã bị tắt, truyền ra những tiếng ngâm khẽ khàng, mỗ
nam nhân bên trong thừa dịp nữ nhân mơ mơ màng màng, trên dưới trái
phải sau trước…….. thử bất diệc nhạc hồ.
Từng giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng như cánh bướm, tí tách văng đầy
đất.
Trong uyển triền miên, ngoài uyển rả rích.
Trận mưa xuân này cũng không bao lâu….. ít nhất…. lúc Lãnh Hạ và
Chiến Bắc Liệt tỉnh lại, mưa đã tạnh.
Nhưng mà hai người lại không ngờ, có một tin tức dường như mọc lên
như nấm, chỉ trong một đêm đã mọc đầy ngũ quốc……
Sau cơn mưa.