Ai không biết, còn tưởng người này vừa làm chuyện gì tiêu tiền như
nước!
Thật ra cũng chỉ là một quả dưa muối thôi!
Có thể thiếu tiền được không, sau khi Lãnh Hạ lấy phù dung bảo tàng
về, trực tiếp khiến Đại Tần từ một tên ăn mày cháy túi thành nhà giàu mới
nổi vàng bạc đầy người.
Tác dụng của số tiền này cũng được như nàng mong đợi, sửa đường
trước tiên.
Sửa đường, bắc cầu, tu sửa đê đập, khiến Đại Tần từ trong ra ngoài phồn
thịnh hẳn lên, bách tính cũng được cắt giảm thuế khóa, giúp dân chúng nghỉ
ngơi hồi phục sau đại chiến Tần Hàn.
Cũng khó trách ngày ấy trở về, hồ ly mặt cười và văn võ bá quan lại cúi
đầu khom lưng hỏi han ân cần với một Hoàng đế ngoại quốc như nàng, chỉ
chưa coi nàng thành Bồ Tát sống đón về nhà thắp nhang cúng bái thôi.
Ngay cả sau đó chiếm đoạt Tiêu Phượng lâu như thế, tên hồ ly kia cũng
chỉ dám ai oán trong lòng, không dám nói gì.
“Khanh khách……”
Một tiếng cười thanh thúy truyền đến, Thập Thất bế muội muội và dắt
một con vật đen nhánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề che dấu sự kiêu
ngạo, tiểu ưng mâu lén liếc mỗ nam nhân, hai mắt đầy đắc ý.
Ngọt ngào cọ cọ vào người mẫu thân, đáng yêu gọi: “Mẹ…… a?”
Bóng đen chợt lóe lên, tiểu Ca Dao đã đổi chủ.
Mỗ nam lại nhảy về chỗ ngồi, ném cho nó một ánh mắt, muốn bao nhiêu
đắc ý thì có bấy nhiều đắc ý.