phụ, kéo cũng không kéo ra được. Tiểu Thập Thất ở bên cạnh thì ôm Tiểu
Thanh lành lạnh, tiểu ưng mâu thoải mái híp lại thành hình trăng khuyết.
Tiểu hắc hổ ngậm cái nôi đung đưa đi quanh sân, dọa tám con bồ câu
bay toán loaanj, trong nôi vang lên tiếng cười thanh thúy, hợp với tiếng ve
thành một khúc vui vẻ.
Đây quả là một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình bốn người.
Nhưng bốn con bồ câu đưa tin bay từ bốn phía đến đã quấy rầy tất cả.
Chiến Bắc Liệt buông binh thư xuống, rút thư ra xem, mày kiếm dần dần
cau lại, trong ưng mâu âm u tối đen, có vài phần nặng nề.
“Sao thế?” Lãnh Hạ cảm thấy có chuyện không ổn, nhướn mày hỏi.
Vừa xem đã lạnh mặt, hay cho Đông Phương Nhuận!
Nội dung của bốn bức thư này y hệt nhau, một tin tức như gió xuân chỉ
trong một đêm đã bay khắp tứ quốc, ai cũng biết tin tức này.
Chắc chắn chưa đầy một ngày, Đại Tần cũng sẽ biết.
Nội dung rất đơn giản, Hoàng đế Đông Sở Đông Phương Nhuận, ái mộ
Nữ hoàng Tây Vệ Mộ Dung Lãnh Hạ.
Một câu rất đơn giản nhưng bị kẻ cố ý suy ra vô số thứ, ở lễ đăng cơ bốn
năm trước của Đông Sở, Sở hoàng tự mình rời cung nghênh đón sứ giả;
trong bữa tiệc, khi đề cập đến chuyện Liệt Vương và Vệ Hoàng phu thê tình
thâm, Sở hoàng nói đầy thâm ý; khi được Thái hậu đề cập việc đại hôn, Sở
hoàng rõ ràng đã nói có người trong lòng, mà người đó chính là Tây Vệ Nữ
hoàng; thân là trọng thần của Đông Sở – Ngự Sử Chu Nho Thân, đã hết
lòng vì Sở bốn mươi năm, chỉ vì âm thầm ám sát Tây Vệ Nữ hoàng, mà bị
Sở hoàng tru di cả nhà……..