Mày liễu nhíu lại, hạnh mâu lo lắng, túm lấy Lãnh Hạ, vội kêu lên:
“Lãnh Hạ, muội đã nghe nói chưa?”
Rất rõ ràng, nàng ấy cũng thu được tin tức!
Vừa rồi, sau khi nghe Chiến Bắc Diễn phân tích, nàng vội vội vàng vàng
thi triển khinh công lao đến đây, chỉ hận sao không sinh thêm vài cái chân
nữa, nào ngờ lúc đến lại thấy hai người đang thảnh thơi phơi nắng.
Tiêu Phượng cúi gập người, thở hồng hộc, giận mà không chỗ phát tiết.
Không đợi Lãnh Hạ trả lời, y bào màu xanh và màu tím cũng lao đến,
Chiến Bắc Việt nghiêm nghị hỏi: “Nhị ca, Nhị tẩu, sao lại thế?”
Niên Tiểu Đao khoanh tay, rung chân, ngậm một nhánh cỏ non nói:
“Tiện nam nhân kia, không phải là thích ngươi sao?”
Nói thì nói thế nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là hận không thể lột da rút gân
Đông Phương Nhuận.
Hai người là nhân chứng trong lễ đăng cơ bốn năm trước, lúc đó cũng
cảm thấy Đông Phương Nhuận rất kỳ quái, không ngờ hắn bày ván cờ này
suốt bốn năm, làm bọn họ trở tay không kịp!
Nghĩ đến cái này, hai người đều rùng mình một cái.
Một mặt thích Lãnh Hạ, một mặt tính kế Lãnh Hạ, lại còn ra vẻ hiền hòa
đi cùng bọn họ, thậm chí còn tham gia cái buổi tranh đấu buồn cười kia…..
Nam nhân này, thật là đáng sợ!
Lãnh Hạ nhún nhún vai, không hề kinh ngạc chút nào, cười híp mắt nói:
“Các ngươi nghĩ tất cả nam nhân trong thiên hạ đều họ Chiến sao?”