Sau đó, tại lễ đăng cơ của Tây Vệ Nữ hoàng, Sở hoàng từng hào phóng
tặng hai thành trì…..
Ba năm sau, chiến tranh Hàn Sở là do Tây Vệ Nữ hoàng gặp nguy hiểm,
Đông Sở Hoàng đế mới châm ngòi chiến tranh, chỉ vì anh hùng cứu mỹ
nhân.
Lãnh Hạ gập tờ giấy lại, nhìn Chiến Bắc Liệt, hai người không nói gì
cười nhạt.
Giỏi cho câu anh hùng cứu mỹ nhân!
Lời bàn luận này từ nào cũng xác thực, lời lẽ hùng hồn, chứng cứ chuẩn
xác, đang sôi sùng sục trong dân chúng, ai cũng như thấy tận mắt, bắt đầu
một truyền mười, mười truyền trăm.
Lãnh Hạ lười biếng nằm xuống trúc tháp, sắc mặt thản nhiên, khóe môi
còn có nụ cười yếu ớt, không biết là trào phúng hay là tán thưởng, phượng
mâu thì rất u ám.
Nàng lắc đầu nói: “Từ lễ đăng cơ bốn năm trước, ta đã cảm thấy có gì đó
không đúng, nhưng thấy hắn không có hành động gì nên không để tâm nữa.
Không ngờ, mưu kế này hắn bày suốt bốn năm!”
Nhưng thật sự là do không thể hành động sao, một vũ khí tốt như vậy,
chẳng qua là khi ký hiệp nghị hòa bình bốn năm trước, không thể dung thôi.
Chiến Bắc Liệt cũng không hề ghen, ưng mâu hơi híp lại, ngón tay trỏ
gõ gõ trên mặt bàn, suy nghĩ cách đối phó.
Ào!
Một cơn gió lướt tới.
Tiêu Phượng hấp tấp chạy vào.