“Các ngươi còn có tâm tình nói đến cái này thì có vẻ là không hề gấp
gáp.” Chiến Bắc Diễn chậm rãi đi vào.
Tuy hắn vẫn cười nhưng trong mắt thì lạnh như băng, nếu nói Đông
Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hạ, hắn tin tưởng, nhưng đời này có mấy người
có thể vì tình yêu mà từ bỏ thiên hạ?
Nhất là vào lúc này, có thể hy sinh cái thứ ái tình nho nhỏ kia để chiếm
lấy cả thiên hạ.
Hắn vừa nói, Tiêu Phượng đã nóng nảy: “Tức chết lão nương!”
Tiêu Phượng ngồi phịch xuống tháp trúc, chống nạnh kêu: “Các ngươi
có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng gật đầu như gà mổ thóc, bất đắc dĩ
cười rộ lên.
Đương nhiên bọn họ biết.
Nếu bây giờ hòa bình, không có chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp
thì chuyện này cũng chỉ là đề tài nói chuyện phiếm ở các quán trà thôi, cười
ha ha một tiếng là xong. Nhưng giờ, bách tính đang phải chịu cảnh chiến
loạn mênh mông, hai người đã có trong tay bốn nước, tiếp theo sẽ là cuộc
chiến cuối cùng hết sức căng thẳng với Đông Sở, vậy thì…….
Đây chắc chắn sẽ không còn là chuyện phong lưu của hai Hoàng đế!
Sức tưởng tưởng của bách tính rất phong phú, hơn nữa còn có kẻ cố ý ly
gián, chờ xem, hôm nay là Đông Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hạ, ngày mai
sẽ là chiến tranh do Lãnh Hạ gây nên, sau đó có lẽ Tây Vệ Nữ hoàng sẽ
thành hồng nhan họa thủy, rồi cuối cùng có lẽ nếu Tây Vệ Nữ hoàng chưa
chết, thiên hạ sẽ không được thái bình!