Không đến năm ngày, Lãnh Hạ sẽ trở thành đối tượng đả kích của khắp
thiên hạ!
Chiến Bắc Liệt phân tích xong, Chiến Bắc Việt trừng mắt: “Nhị ca
huynh đã biết thế, sao không nghĩ cách đi!”
Dù Tiểu bá vương lớn lên dưới sự che chở của hai huynh trưởng nhưng
tốt xấu gì cũng là Đại Tần Việt Vương gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ nên rất
mẫn cảm với những điều này, sự nguy hiểm do điều này gây ra hắn hiểu rất
rõ.
Bách tính nghi ngờ, lòng quân bất ổn, nếu Đông Sở phát binh vào lúc
này thì Đại Tần sẽ vô cùng bất lợi.
Chiến Bắc Diễn gõ đầu hắn một cái, kéo một cái ghế ra ngồi xuống: “Đệ
quá nôn nóng, bao nhiêu năm vẫn thế!”
Trên thế gian này, thứ khó dẹp nhất, chính là lời đồn đại.
Bốn ám vệ không hẹn mà cùng gửi thư về đã đủ để nói lên, họ từng tìm
cách trấn áp lời đồn nhưng không thành công.
Mọi người đều cau mày, ngay cả Chiến Thập Thất cũng nhíu mày lại,
khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
Việc cấp thiết nhất bây giờ là trước khi lời đồn đại lan truyền rộng hơn,
phải đè xuống!
Bốp!
Tiêu Phượng vỗ bàn một cái: “Không thì chúng ta dán hoàng bảng khắp
thành, bác bỏ tin đồn này, không được thì dán khắp Đại Tần…… lão nương
không tin là dân chúng sẽ đi tin cái lời đồn nhảm kia mà không tin triều
ddinhf1″