Nói xong, hạnh mâu lóe sáng nhìn mọi người.
Chiến Bắc Việt sáng mắt lên rồi lập tức lắc đầu: “Hoàng tẩu, chúng ta
đều đứng về phía Nhị tẩu, nếu triều đình dán hoàng bảng, sẽ khiến bách tính
cảm thấy giấu đầu hở đuôi.”
Niên Tiểu Đao vuốt cằm, cắn nhánh cỏ lầu bầu: “Rốt cuộc phải làm thế
nào để ngăn chặn chuyện này đây……”
“Ngăn chặn…….” Chiến Bắc Diễn ngẫm nghĩ hai từ này, rồi đột nhiên
nheo mắt lại, gương mặt đa mưu túc trí.
Bộ dáng này, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ai mà không
biết hồ ly mặt cười này, đầu óc cong cong vòng vèo không kém Đông
Phương Nhuận tý nào!
Tiêu Phượng nghểnh cổ sang tò mò hỏi: “Hồ ly, ngươi có cách?”
Mỗ Hoàng đế cười gian trá: “Nếu không đè xuống thì sao?’
“Ngươi ngốc à?” Tiêu Phượng dí tay vào trán hắn, nước miếng tung bay:
“Không đè xuống thì để lời đồn lật lại sao?”
Đột nhiên, hạnh mâu chớp, rồi lại chớp, nàng chợt quay đầu lại, nhìn
vào phượng mâu trong trẻo của Lãnh Hạ.
Tiêu Phượng nhảy dựng lên, nhào vào lòng Chiến Bắc Diễn, giơ ngón
tay cái lên, cọ cọ: “Hồ ly, ngươi giỏi nhất!”
Lãnh Hạ cười nhạt một tiếng, liếc nhau với Chiến Bắc Liệt.
“Nếu không đè xuống thì để lời đồn lật lại!”
Đến đầu buổi chiều, lời đồn kia đã lan đến Đại Tần.