Thiên hạ này, vì một nữ tử, mà chiến loạn liên miên!
Tuyệt đối là hồng nhan họa thủy!
Bách tính thuần phác nên cũng dễ lừa gạt, với những người cầm quyền,
họ giống như một con dao hai lưỡi, chiêu này của Đông Phương Nhuận
chính là lợi dụng con dao đó, nhắm thẳng về phía Lãnh Hạ!
Bọn họ không muốn có chiến loạn!
Ngũ quốc đã rối loạn nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ chờ đến ngày được
yên ổn sống, nếu vì một nữ nhân mà khói lửa lại nổi lên, họ phải tan đàn xẻ
nghé, cơm áo không đủ, thậm chí âm dương xa cách…….
Liệt Vương phi luôn được mọi người sùng kính lại trở thành nguyên
nhân của chiến loạn, là nguyên nhân khiến họ cửa nát nhà tan, sao có thể
không bị đả kích? Những người lúc đầu không tin giờ đã thay đổi ánh mắt,
trong ấy đã có thêm vài phần phẫn hận….
Bất giác, khi dân chúng đi ngang qua Liệt Vương phủ, ánh mắt đã thay
đổi.
Bất giác, khi nói đến Liệt Vương phi, kính ý đã biến thành thất vọng.
Đến ngày thứ ba, lời đồn càng mãnh liệt.
Toàn bộ thiên hạ, ở quán trà quán rượu nào cũng nói đến Tây Vệ Nữ
hoàng, nữ nhân gây nên chiến loạn, gây nên đau khổ cho bọn họ.
“Aizz… tình hình bây giờ, chiến tranh liên miên a……” Một người già
lam lũ lắc đầu thở dài, trong mắt lộ vẻ bi ai.
Nam nhân ở bàn bên cạnh rót một ly rượu rồi đập mạnh vò rượu lên bàn:
“Không phải thế sao? Yên bình được ba năm, Tần Vệ Sở Hàn lại đại
chiến?”