chỉ còn hai thành, lại vẫn tử thủ, hành tung của Đông Phương Nhuận vẫn rất
bí ẩn, người nọ biến mất một tháng, lại bất thình lình tung ra một chiêu như
thế, đủ để chứng minh dã tâm tranh thiên hạ của Đông Sở chưa hề mai một,
còn hắn ta thì không biết đang trốn ở đâu, làm chuyện âm hiểm gì.
Mà chuyện này, coi như là tuyên chiến trực diện với bọn họ, chiến sự là
điều khó tránh.
Vậy thì chuyện huấn luyện thuỷ quân cũng phải đặt lên hàng đầu.
“Muội lại đi, vừa về được mấy ngày đã đi…..” Tiêu Phượng ôm chặt
Lãnh Hạ không buông tay, ngửa mặt lên trời gào thét: “Lão nương đau khổ
a!”
Bốp!
Chiến Bắc Liệt vỗ trán một cái, ném cho Chiến Bắc Diễn một ánh mắt:
Giải quyết tức phụ của ngươi!
Hồ ly lặng lẽ liếc nhìn, bách tính vây đầy trước đại môn Liệt Vương
phủ, dù là người bán hàng hay người qua đường thì đều dừng bước liếc qua
đây, nhưng mà nhìn hai tủ muội đang ôm nhau thắm thiết, hắn lấy dũng khí
bước ra một bước rồi lại rụt lại.
Chép chép miệng, miết góc áo bảo: Ngươi đi.
Chiến Bắc Liệt phỉ nhổ, hồ ly này, thật sự không có khí khái nam tử!
Mỗ nam cực kỳ khinh thường nhưng lại quên, với Lãnh Hạ, mình cũng
chẳng khá hơn.
Hắn tiến lên hai bước, lôi Tiêu Phượng ra, rồi ném cho Chiến Bắc Diễn
ở bên cạnh, giải quyết!