Mỗ Hoàng đế cười tủm tỉm nhận lấy, vỗ vỗ bả vai nàng, dỗ dành:
“Phượng nhi, nếu cứ ôm nhau thế, lời đồn nam nữ thông ăn kia, có khi lại bị
truyền ra.”
Nghe thế, Chiến Bắc Liệt nghiến răng kén két, đúng là xui xẻo, giờ trên
đầu đâu chỉ có mũ xanh, đỏ vàng cam lục lam chàm tím có hết.
Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, nhanh chóng vuốt giận: “Là lời đồn thôi mà.”
Lời đồn cũng không được!
Mỗ nam rất muốn nói, có nhiều nam nhân, nữ nhân, nửa nam nửa nữ có
quan hệ với tức phụ như vậy, dù chỉ là lời đồn đại, hắn cũng sắp đố kị đến
điên rồi.
Lãnh Hạ nhón chân lên hôn hắn một cái, mềm mỏng thổi khí bên tai:
“Ừm, sau khi chuyện này qua đi, ngươi sẽ lần lượt trị từng người một, Tiêu
Phượng a, hồ ly a, Hoa cô nương a……. Dù là Hoa Mị đã chết, ngươi muốn
quật mộ lên cũng sẽ không ai ngăn.”
Nàng cười tươi, mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn hắn.
Ồ, mẫu sư tử, giờ cũng biết làm nũng.
Mỗ nam liếm môi một cái, không thể không thừa nhận, cảm giác này, rất
tuyệt!
“Khụ….” Chiến Bắc Diễn ghét bỏ liếc nhìn hai người: “Trước nơi đông
người, không đứng đắn.”
Trực tiếp quên mất Tiêu Phượng còn đang nằm trong lòng mình, đúng là
chỉ cho phép Hoàng đế đốt lửa, không cho Hứa vương gia thắp đèn.
Tiêu Phượng nhào vào lòng hắn, tiếp tục than thở: “Aizz, lão nương đau
buồn a!”