Ba người Cuồng Phong như là thấy quỷ, im lặng giật giật khóe miệng,
Tiểu Vương phi ơi, người nói vậy, chẳng phải khiến họ càng tin sao?
Khuôn mặt than của Chung Thương cũng bị đánh tan, mí mắt giật giật.
Bốn người bước lên trước, nghe những tiếng chửi rủa của người dân ở
đây, như là họ chỉ hận không thể lột da rút gân Tây Vệ Nữ hoàng, trong
lòng đều cảm thấy đắng chát, những người này chưa từng nhận được ân huệ
của Tiểu Vương phi, núi cao Hoàng đế xa, ở nơi thâm sơn cùng cốc này thi
thoảng mới nghe được một số lời đồn của dân chúng trong thành, giờ lại bị
đả kích như thế, lời nói hơi nặng nề thì cũng có thể hiểu, nhưng mở to mắt
nhìn bọn họ nhục mạ thần tượng của mình thì vẫn không nuốt được cục tức
này.
Thiểm Điện là người thiếu kiên nhẫn nhất, hét lớn một tiếng: “Các
ngươi….”
Vừa nói được hai chữ, Lãnh Hạ đã bắn cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo,
nhìn dân làng nói: “Hôm nay ta tới đây tá túc, trùng hợp gặp phải chuyện
này, chỉ có chút lòng mong mọi người sớm vượt qua cửa ải khó khăn.”
Nàng lấy một thỏi bạc ra rồi nhét vào trong tay trưởng thôn.
Trưởng thôn run rẩy không dám nhận: “Khách nhân, lúc trước các vị đã
cho quá nhiều rồi, làm gì có chuyện chỉ ở lại một đêm mà cho nhiều như
thế……”
Lãnh Hạ không nói thêm gì nữa, vừa nãy chỉ là dệt hoa trên gấm, giờ lại
là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng tin rằng trưởng thôn cũng chỉ
khách khí, việc này liên quan đến kế sinh nhai của một làng, ai cũng đều
hiểu, nên không cần từ chối nữa.
Quả nhiên, trưởng thôn nhận lấy bạc rồi dẫn đầu dân làng dập đầu ba
cái.