Lại như thôn này, vô cùng khổ cực, chỉ biết dựa vào số gia súc kia, nếu
không nhờ Lãnh Hạ cho bạc, cả thôn này đều chết đói.
Dùng ít hiểu nhiều, dùng nhiều hiểu toàn cục.
Khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu chuyện như thế này, chiêu này
của Đông Phương Nhuận là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt hoàn toàn hy vọng
của dân chúng, để họ dù không tin, cũng phải hận nàng. Có gia súc chết,
hận! Không có gia súc chết, hoang mang! Năm kinh đô đều hoang mang
khủng hoảng, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình, mà khi đó, dù không tin
cũng phải tin, ở thời đại lạc hậu thần tiên yêu ma này, yêu nghiệt, trời phạt,
đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với họ.
Nếu Tây Vệ Nữ hoàng chết, thiên hạ có được thái bình không?
Thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp, chính là điều mà dân chúng trông
ngóng!
Dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, cũng muốn thử một lần.
Đến lúc đó, dù triều đình có trợ giúp, bồi thường tổn thất của dân chúng
thì sự hoang mang kia đã xâm nhập vào tim, lời đồn kia đã chôn vào lòng
họ một mầm móng, chiêu này, quá độc!
Thậm chí, nếu hoàng thất Đại Tần có thái độ bảo vệ thì rất có thể sẽ dẫn
tới bạo loạn, những ngày thái bình sẽ chấm dứt, mà Đông Phương Nhuận
cũng kết luận, chắc chắn Đại Tần sẽ bảo vệ nàng, họ sẽ không giết nàng để
bình thiên hạ, mà như thế, bách tính sẽ càng oán hận, bạo động, đến lúc đó,
Đông Sở xuất binh, chẳng phải có cái danh chính nghĩa sao?
Giương lá cờ diệt yêu trừ hại, đánh một trận chiến đầy chính nghĩa!
Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười rộ lên, nam nhân lòng dạ thâm trầm kia, một
mũi tên này đâu chỉ hai con chim?