Đã bao lâu rồi chưa thấy dáng vẻ chiến đấu sôi sục này của Tiểu Vương
phi, từ lúc có tiểu chủ tử, Tiểu Vương phi dần dần trở nên dịu dàng hơn, dù
có giết người cũng ít khi thể hiện bộ dạng lạnh lẽo đầy sát khí này.
Hôm nay, lại thấy được lần nữa!
Người thấy được hình ảnh này, Chiến Bắc Liệt, Chung Thương, Cuồng
Phong, Thiểm Điện, Lôi Minh, không ai không thầm cầu khẩn cho Đông
Phương Nhuận, bọn họ đã không còn lo lắng nữa, trong đầu chỉ bay ra bảy
chữ: Đông Phương Nhuận, tự giải quyết cho tốt.
Đang hả hê thì nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Lãnh Hạ, chứa đầy
càn rỡ và ngạo nghễ:
“Đã luôn ở thế bị động, cũng đến lúc phản kích rồi!”
Hơn nửa tháng sau, lời đồn đãi loan khắp thiên hạ, Mộ Dung Lãnh Hạ,
từ Tây Vệ Nữ hoàng được người người kính ngưỡng, đã trở thành yêu
nghiệt xấu xa không tội ác nào không làm, thậm chí còn có người so sánh
lúc nàng còn là phế vật và lúc làm Nữ hoàng.
Những tin đồn này vốn có chứng cứ, lại có thêm việc trời phạt, cộng với
sự biến đổi quá lớn, khiến mọi người đều tin tưởng và oán hận!
Trong đó, đứng đầu là Bắc Yến và Nam Hàn.
Nơi sớm nhất, chính là Nam Hàn.
À không, phải nói là phía đông bắc Nam Hàn, cũng chính là khu Tiêu
Chấn Kiền giằng co với Đông Sở.
Những thành trấn ở đây không hề nhận được ân huệ của Lãnh Hạ, cũng
không hề có thời gian cùng chung hoạn nạn với Liệt Vương, bị Đông Sở tử