thủ hai thành không bỏ, cho nên vì lời đồn mà hận Lãnh Hạ đến mức nào
thì không cần phải nói.
Chiến tranh là do nàng khơi mào, nếu Đông Sở Hoàng đế không ái mộ
nàng, nếu nàng không đến Nam Hàn, nếu nàng không dụ dỗ quyến rũ nam
nhân, Nam Hàn bọn họ sẽ không bị ba nước vây công, sẽ không diệt quốc!
Mà nơi khác, chính là Bắc Yến.
Có người đột nhiên truyền ra chuyện Lãnh Hạ tạo bom, Tuyết Sơn đột
nhiên có tuyết lở, đường hầm dưới Tuyết sơn và cửa thành Tắc Nạp bị nổ
cho vỡ nát vốn cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, dù sao cũng đã nhiều
người thấy, nhưng tung tin này vào bây giờ thì quả nhiên là chứng cứ hay
nhất cho việc Lãnh Hạ là yêu nghiệt.
Ngẫm lại uy lực của bom xem, dù trong mắt Lãnh Hạ quả bom ấy rất
đơn sơ, nhưng ở thời đại vũ khí lạnh, làm gì có ai tưởng tượng nổi điều ấy,
ngay lập tức, đã bị thêm mắm dặm muối thành yêu pháp của yêu nghiệt.
Tuyết sơn làm lá chắn thiên nhiên của Bắc Yến đã trăm ngàn năm, luôn
được bách tính cho rằng là có sơn thần phù hộ, mà tuyết lở đường hầm và
yêu pháp đã khiến Bắc Yến phản kháng mạnh mẽ, bách tính biểu tình, tụ
tập kêu gào ở khắp các nha môn dịch quán, đều kêu:
Giết yêu nghiệt!
Lời này rung trời chuyển đất, làm không ít quan viên cũng không dám ra
ngoài, ở nơi lạnh lẽo thế này mà mồ hôi vã ra như tắm, nhìn tình hình bên
ngoài thì cứ như một ngày yêu nghiệt chưa bị diệt thì sơn thần sẽ tức giận,
giáng tội toàn thiên hạ.
Mà những nơi khác dù không kịch liệt như thế, cũng đều chửi bới phỉ
nhổ, dù sao những người từng trực tiếp được nhận ân huệ của Lãnh Hạ,