nhưng giơ tay nhấc chân hào khí mười phần, bộ dạng còn thong dong nhàn
nhã, ai có thể nghĩ rằng đây chính là yêu nghiệt trong miệng thế gian.
Ba người lắc đầu, sùng bái nhìn Lãnh Hạ.
Mới đầu mỗi khi nghe những tiếng thóa mạ kia, họ đều giận dữ chỉ hận
không thể xông lên tranh cãi một phen, nhưng đều bị Tiểu Vương phi cười
híp mắt ngăn lại, gương mặt hồn nhiên đến không ngờ, thi thoảng lại còn
chỉ chỉ trỏ trỏ, bình phẩm một phen với lão ngoan đồng.
“Kìa, bên kia mắng rất sáng tạo, nói ta buổi tối sẽ biến thân, lộ đuôi ra
lại còn có mùi thối…..”
Mỗ chậc chậc hai tiếng rồi kéo áo Chiến Bắc Liệt, tò mò hỏi: “Có sao?”
Bộ dáng lưu manh như thế làm bọn họ dở khóc dở cười.
Nhưng mà lâu dần, bọn họ cũng học được cách mặc kệ, thậm chí có lúc
còn nói thêm đôi ba câu, trong lòng càng cảm thấy bội phục Tiểu Vương
phi đến tận trời, trên đời này, dù là nam tử cũng được mấy người phóng
khoáng như thế, nữ nhi nào mà chẳng chú trọng danh tiếng, nhất là thân
phận của nàng cao cao tại thượng, bị người khác nói xấu như vậy……
Dù không khóc sướt mướt, không một khóc hai nháo ba thắt cổ thì có lẽ
buổi tối cũng phải ngủ không ngon, tối thiểu cũng nên thể hiện ra chút u
buồn chứ?
Đằng này thì cả ngày vui vẻ thoải mái, làm gì có chút ai oán nào khi bị
gọi là yêu nghiệt?
Cuồng Phong Thiểm Điện Lôi Minh, ba người cùng nắm tay.
Thần tượng, quả nhiên không giống người bình thường a!