Giữa trưa.
Mặt trời giữa trưa gay gắt như đổ lửa, trong không khí có thể nghe thấy
mùi mặn của biển, tòa nhà trước mặt nằm giữa Tô thành và Đông Kỳ Độ,
trên đó còn có một tấm biển to: Hải quân nha môn.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhảy xuống ngựa, sóng vai vào.
Trong sân trống trải, không khác gì so với quân doanh trên đất liền, từng
hàng lều trại sắp xếp đều đặn, huấn luyện hải quân không phải ở đây mà là
ở vùng biển thuộc biển Sở, chiến thuyền cũng neo ở đó, bây giờ trong quân
doanh chỉ có một ít binh sĩ, mặc binh Đại Tần và buộc dây màu trắng trên
đầu, làn da ngăm đen ửng hồng dưới nắng, thân hình cường tráng khỏe
mạnh, đầy vị thật thà chất phát của người vùng biển.
Đại Tần Chiến thần đến cũng không thông báo trước nên cũng chẳng có
ai ra tiếp đón.
“Vương gia?”
Một tiếng kinh hỉ vang lên, phía xa có một tên lính chắc là đã từng thấy
Chiến Bắc Liệt chạy đến hành lễ.
Có một sẽ có hai, binh lính trong quân doanh vốn lẻ tẻ, giờ đều chạy ra,
dọc đường đi vào, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt không ai không chào theo nghi
thức quân đội, trong mắt đầy sùng kính và kích động, nhưng nhìn thấy Lãnh
Hạ thì cũng không ai không kinh ngạc, rồi nghiền cứu, có vài phần nghi
hoặc, vài phần bừng tỉnh đại ngộ và căm ghét.
Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều.
Thậm chí còn có người trắng trợn thóa mạ, ra vẻ là nói nhỏ nhưng tông
giọng kia ai chả nghe thấy huống chi là Lãnh Hạ.