Trong lều chỉ hơi khác quân doanh trên đất liền một chỗ là có thêm mùi
vị biển, chỗ rèm cửa có treo một chuỗi vỏ sò, còn có cả mã tấu cung nỏ ống
nhòm… các đồ dùng cần để tác chiến trên biển.
Lãnh Hạ ngắm nghía những thứ này thấy có chút mới mẻ, nàng cầm một
cái ống nhòm lên, nhìn ra ngoài rồi cười nói: “Nhìn cũng không xa a.”
Chiến Bắc Liệt vừa ngồi xuống nghe được lời nàng liền cau mày nói:
“Nói là thiên lý nhãn nhưng được trăm dặm cũng đã là không tệ rồi.”
Mỗ nữ im lặng trợn mắt, cổ đại lạc hậu này.
Một lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến.
Mấy phó tướng vén rèm cửa lên, nghiêm chỉnh đi vào, chào quân lễ:
“Thuộc hạ tham kiến Vương gia.”
Chiến Bắc Liệt nâng mí mắt lên, đảo qua phó tướng mới vào cửa, gật
đầu, rồi nhanh chóng lấy một quyển tư liệu xem, vừa xem vừa hạ lệnh:
“Bản vương muốn trước khi mặt trời lặn, thấy số liệu vũ khí toàn quân, số
lượng chiến thuyền và trang bị!”
“Rõ!”
“Tên, tuổi, lai lịch, công trạng, lý lịch và thời gian nhập ngũ của binh
lính toàn quân!”
“Rõ!”
“Tất cả……”
“Rõ!”
“….”