Hắn khoát khoát tay: “Đi xuống đi.”
Phó tướng lớn tiếng đáp rõ.
Nhưng lại không ai di chuyển, họ họ đứng im tại chỗ nhìn Lãnh Hạ, cân
nhắc hỏi: “Vương gia, vị này chính là…….”
Ánh mắt Chiến Bắc Liệt rời khỏi quyển sách, hắn chậm rãi đứng lên,
đứng chắp tay, bộ y phục màu đen càng tôn thêm vóc dáng cao to của hắn,
vững chãi như cây tùng, nếu là bình thường, quân lệnh của hắn ai dám cãi,
hắn đã ra lệnh lại còn bày ra bộ dạng này….
Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Mưu sĩ.”
Đám phó tướng vẫn bất động, cố chấp đứng đó, nhìn chằm chằm Lãnh
Hạ, không che giấu địch ý chút nào.
Rất rõ ràng, bọn họ đã đoán được thân phận của Lãnh Hạ.
Dù sao lúc ở quân doanh Bắc cương, Lãnh Hạ đã từng nữ phẫn nam
trang xuất hiện dưới thân phận mưu sĩ, không ai ngăn cấm các quân doanh
loan tin, lại thêm phu thê Liệt Vương kiêm điệp tình thâm, thiên hạ ai chẳng
biết, một nam tử nhỏ bé thanh tú như thế, trừ kẻ đang bị gọi là yêu nghiệt
kia thì chẳng còn ai.
Nàng nhún nhún vai, cũng không mong là có thể giấu được.
Chiến Bắc Liệt tức giận, giọng nói lạnh như băng: “Bản vương không hề
biết, quân đội Đại Tần đã trở nên mất kỷ cương như thế này!”
“Vương gia, nhưng nàng là…..”
Trên mặt các phó tướng cũng có vài phần xấu hổ, quân lệnh như núi là
điều họ luôn thi hành, nhưng giờ thì khác.