Nghĩ một chút rồi mới to gan chỉ vào Lãnh Hạ, nghi ngờ nói: “Vương
gia, giờ khắp thiên hạ đều biết, nàng là yêu nghiệt họa thủy, ăn thịt, hút máu
người, sao có thể ở trong doanh trại của chúng ta!”
Lãnh Hạ chậm rãi ngồi xuống, cũng không phản bác.
Những lời nghi vấn thóa mạ như thế nàng còn nghe ít sao?
Nghe nhiều thế tai nàng sắp chai hết rồi!
Nhưng còn một nguyên nhân khác, cũng là quan trọng nhất, đây là chiến
trường của Chiến Bắc Liệt, vương quốc của Chiến Bắc Liệt, thiên hạ của
Chiến Bắc Liệt, không cần nàng nói nhiều. Ở trong quân doanh, nam nhân
này là trời, hắn có thể giải quyết tất cả, còn nàng, chỉ cần tin tưởng là được
rồi, tin tưởng hắn như sáu năm trước…..
Giọng nói của hắn thâm trầm, không phân được vui giận: “Nói chắc
chắn như thế, thấy rồi sao?”
Phó tướng nghẹn lời, không dám phản bác Chiến Bắc Liệt, chỉ vào Lãnh
Hạ chỉ trích:
“Dù ta không thấy nhưng thiên hạ loan truyền kịch liệt như thế, ngài
dám nói là không có nửa điều thật sao?”
“Nhiều súc vật chết như thế phải giải thích thế nào, ngài đừng nói là
trùng hợp! Nếu không vì yêu nghiệt này, sao trên trời lại nghiêm phạt bách
tính!”
“Hơn nữa, dù không phải thật thì danh tiếng của nữ nhân này đã bị hủy,
không thể để nàng tiếp tục ở đây được!”
Những lời công kích Lãnh Hạ vang lên không ngừng.