Nói xong, ưng mâu bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn vẻ bừng tỉnh đại ngộ
trong mắt phó tướng và Lãnh Hạ có vài phần nửa tin nửa ngờ, hắn lạnh lùng
hét lớn: “Một mũi tên trúng bốn con chim, đủ chưa?”
Trầm mặc, trầm mặc như chết……..
Một lúc sau: “Đủ!”
Phịch một tiếng, phó tướng đồng loạt quỳ xuống đất, cúi đầu lớn tiếng
nói: “Thuộc hạ vi phạm kỷ luật, tự mình lĩnh phạt.”
Phó tướng cũng không phải kẻ ngốc, nghe Chiến Bắc Liệt phân tích liền
hiểu ngay, nếu mục đích của Đông Sở là bôi đen Liệt Vương phi, khiến Liệt
Vương phi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sau đó sẽ lợi dụng mà
xuất binh thì bọn họ kiên quyết không thể để cho Đông Phương Nhuận đạt
được mục đích.
Địch ý của bọn họ với Lãnh Hạ, đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói
đó mà biến mất hoàn toàn, nhưng trong lòng đã có chút hoài nghi, ít nhất,
lòng cũng được ổn định lại.
Chiến Bắc Liệt gật đầu, thấy bọn họ thấy xoay người rời đi mới nói:
“Chờ một chút.”
Phó tướng dừng lại.
Chiến Bắc Liệt xoay người, suy nghĩ một lát rồi dặn: “Chuyện này, các
ngươi ra ngoài nói cụ thể cho binh lính, nên nói thế nào thì nói thế ấy, nếu
còn có kẻ khác dị nghị, thì nói một tháng sau chân tướng sẽ rõ ràng, chuyện
này có Bản vương đảm bảo, còn nếu có kẻ muốn gây chuyện..”
Ưng mâu phủ sương, phun ra: “Trị tội nhiễu loạn quân tâm, xử bằng
quân pháp!”