“Rõ!”
Sau khi phó tướng rời đi, trong lều chỉ còn lại hai người.
Lãnh Hạ đang thưởng thức mấy chuỗi vỏ sò ở cửa sổ, đột nhiên tò mò
hỏi: “Nếu ta thật sự là yêu nghiệt thì sao?”
Thật ra trong lòng nàng đã sớm đoán được câu trả lời của Chiến Bắc
Liệt, chỉ là muốn nghe một chút thôi, hắn biết mình là người từ nơi khác
đến rồi mà, với những người ở đây, nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng.
Chiến Bắc Liệt nhìn tức phụ đang chờ mong nhìn mình, thở dài một
tiếng, quả thật là một yêu nghiệt, liếc nhìn một cái cũng đã quên mất phải
nói gì với phó tướng, lực ảnh hưởng này…
Lãnh Hạ nghiêng đầu, chờ mỗ nam nói: “Dù nàng là yêu nghiệt, ta cũng
mãi mãi không rời.”
Ai biết, mỗ nam cười híp mắt trả lời: “À, sẽ tìm đạo sĩ, bắt nghiệt súc
nàng.”
Đáp án này, cách xa đáp án trong lòng.
Lãnh Hạ liếc một cái, thầm nghĩ còn chưa tới bảy năm, nam nhân này đã
không còn thích dỗ ngon dỗ ngọt mình nữa rồi, trực tiếp mặc kệ hắn xem
sách, bò lên giường đi ngủ thôi.
Không nghe được đáp án nàng muốn nhưng cũng chẳng sao, trong lòng
đã sớm có đáp án rồi, hai người ở bên nhau, không phải dựa vào lời ngon
ngọt để gắn bó cảm tình, chỉ là thuận miệng hỏi một chút nên cũng không
để trong lòng.
Đương nhiên nàng cũng không biết, một tháng sau, sau khi chuyện yêu
nghiệt được giải quyết hoàn toàn, cũng từng có người hỏi Chiến Bắc Liệt y