Cuối cùng, một phó tướng siết quyền, vén rèm lên, chỉ vào binh lính dáo
dác bên ngoài, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt: “Vương gia xem đi, quân tâm
dao động, sĩ khí hạ thấp, chỉ cần nàng còn ở quân doanh thì nơi đây sẽ
không có lấy một ngày bình yên.”
“Ngu xuẩn!”
Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu, quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua
mấy phó tướng, lạnh lùng nở nụ cười: “Một chiêu này của Đông Phương
Nhuận lừa gạt bách tính toàn thiên hạ, không ngờ ngay cả các tướng sĩ Đại
Tần ta cũng bị lừa?”
Ánh mắt mấy phó tướng, chợt lóe lên.
Bọn họ cũng từng hoài nghi vì từ trước đến giờ danh tiếng của Tây Vệ
Nữ hoàng vô cùng tốt, hơn nữa bọn họ càng tin tưởng Chiến Bắc Liệt, ánh
mắt của Đại Tần Chiến thần sẽ không sai, nhưng dù nữ nhân này có phải
yêu nghiệt hay không, thì giờ chuyện đã thành như vậy, binh sĩ chắc chắn sẽ
có lòng chống đối.
Đối với toàn bộ hải quân mà nói, sự tồn tại của nàng, chính là một quả
bom hẹn giờ.
Chiến Bắc Liệt thong thả bước trong lều, ngữ điệu từ tốn, giọng nói trầm
thấp, từng chữ từng chữ bay vào tai các phó tướng.
“Thứ nhất, khiến thê tử Bản vương, bị vạn dân phỉ nhổ.”
“Thứ hai, khơi mào bạo động, khiến Đại Tần đại loạn.”
“Thứ ba, khiến quân tâm dao động, sĩ khí giảm sút.”
“Thứ tư, Đông Sở có nguyên nhân xuất binh, mục đính chính nghĩa.”