“Rõ!”
“Chuẩn bị bản đồ hải vực, đánh dấu rõ các đảo nhỏ phân tán và bến
cảng!”
“Rõ!”
“Từ ngày mai trở đi, giờ dần hàng ngày, toàn quân phải thức dậy thao
luyện, đại chiến sắp tới, huấn luyện gấp bội!”
“Rõ!”
Bên trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng Chiến Bắc Liệt và tiếp đáp
rõ ràng của phó tướng.
Một câu lệnh, một câu đáp, không hoài nghi không ý kiến, thái độ của
người nào cũng cung kính, hoàn toàn có thể thấy được trong quân đội,
Chiến Bắc Liệt quân lệnh như núi!
Lãnh Hạ chống cằm, khóe môi có ý cười nhàn nhạt, nhìn nam nhân thân
là thống lĩnh đại quân kia, mày kiếm hơi nhíu, hai cánh môi cũng mím
thành một đường thẳng, lời nói mạnh mẽ đanh thép, quanh hắn hiện lên ánh
sáng bá đạo nghiêm nghị!
Hắn là một vương giả, vương giả trời sinh!
Lãnh Hạ suýt thì huýt sáo một tiếng, à, ai đã nói nhỉ, lúc nghiêm túc là
lúc nam nhân có sức quyến rũ nhất!
Cảm nhận được ánh mắt như đèn pha đang chiếu vào mình, lòng mỗ
nam chợt trở nên không yên, tim đập thình thịnh, đang há miệng định nói gì
nhưng lại quên mất…..
Ngẩng đầu trừng nàng, trong ánh mắt dữ tợn lại có sự sủng ái nhè nhẹ,
còn nét mặt thì không thể hiện chút nào.