Người mặc hắc bào trên ngọn núi, con ngươi đột nhiên co rút, mũi tên
có tốc độ quá nhanh, hắn không có thời gian trốn tránh, ngay lập tức cắm
vào bả vai hắn, máu tươi như hoa lửa phun ra, người mất thăng bằng ngã
nhào xuống núi.
Vị trí của vết thương kia, giống hệt vị trí vết thương trên người Lãnh Hạ.
Chiến Bắc Liệt con ngươi đen như mực chậm rãi nheo lại, khóe môi gợi
lên một độ cong cuồng vọng bá đạo, trầm giọng nói: “Nữ nhân, người này
bổn vương giữ lại cho ngươi.”
Chiến Bắc Liệt quả nhiên không làm mình thất vọng, ngã xuống nơi đó,
nàng sớm muộn gì cũng phải tự tay trả lại thù này. Lãnh Hạ phượng mâu
khẽ nhướn, ẩn chứa vài phần ý cười, trả lời: “Đa tạ!”
Hai người trong lúc đối đáp đã quyết định vận mệnh của người mặc hắc
bào trên đỉnh núi kia, nhưng thật đáng thương là người nọ không biết số
mệnh mình sắp tới, còn đang cảm thấy may mắn vì còn giữ được mạng, một
thân chật vật đè chặt miệng vết thương để ngăn máu chảy, thất tha thất thểu
tìm đường trốn xuống núi.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời nhìn về người áo xanh kia, hắn
vẫn đứng tại chỗ sau khi Chiến Bắc Liệt ra tay, ngay cả biểu tình lạnh nhạt
trên mặt kia cũng không có chút thay đổi, một đôi con ngươi lạnh nhạt hàm
chứa ánh sáng trong veo, vẫn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ.
Quanh thân tản ra khí tức thanh lãnh, giống như một gốc cây đứng sừng
sững bên cạnh một vách núi đen sâu thẳm trong rừng già âm u, tĩnh mịch.
Hai người liếc nhau, trong ánh mắt là vài phần thâm ý chỉ có đối phương
mới hiểu được.
Còn chưa mở miệng nói chuyện, Tiêu Phượng đang khóc lóc bên cạnh
nhìn thấy hòm thuốc sau lưng người áo xanh, vui mừng nói: “Ngươi là thầy