yếu hại nếu không tên độc này mà xuyên tim thì chết không phải nghi ngờ.
Bên hông một đôi tay rắn chắc lo lắng gắt gao ôm lấy mình, cảm giác
đau nhức lan tràn toàn thân, Lãnh Hạ mặt không nhăn, mi không nâng,
chậm rãi mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt như trước nhưng không có lạnh
thấu xương như ngày trước: “Ầm ĩ cái gì? Chưa chết được!”
Tất cả lửa giận chỉ vì một câu nói này mà tan biến, phẫn hận, đau lòng,
vui sướng,………..Nhiều cảm giác như vậy tràn ngập trong lòng hắn.
Chiến Bắc Liệt gắt gao ôm thân thể mảnh khảnh của Lãnh Hạ, ưng mâu
không dám chớp, sợ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của nàng.
Tiêu Phượng vẫn dại ra bỗng nhiên khóc lớn chạy tới, hạnh mâu đầy
nước mắt, có khi còn nhiều hơn máu Lãnh Hạ chảy ra, oa oa gào khóc:
“Lãnh Hạ……….. Lãnh Hạ……….Đều tại ta không tốt! Mũi tên kia là bắn
về phía ta!”
Lời này tựa như nhắc nhở Chiến Bắc Liệt, đột nhiên quay đầu nhìn ngọn
núi kia, ưng mâu bắn ra thị huyết lạnh thấu xương, giỏi lắm, dám đả thương
nữ nhân của bổn vương.
Phía trên ngọn núi kia, một người mặc áo choàng đen, chỉ lộ ra ánh mắt
nham hiểm hung ác, hắn giơ lên chiếc cung trong tay, lại lấy ra một mũi tên
dài, chậm rãi giương cung lên, động tác chậm rì rì kia ẩn chứa đầy ý tứ trêu
tức, kéo cung, bắn tên!
Mũi tên gào thét xé gió lao tới Chiến Bắc Liệt.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài không biết ở đâu hiện ra bắt lấy mũi tên
kia, tay áo bay bay giữa không trung xẹt qua một đường cong màu xanh,
nhẹ nhàng hạ xuống trước người Chiến Bắc Liệt.
Thanh âm thản nhiên, ngữ điệu cứng nhắc: “Có độc.”