thân có chút thương nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mục
đích chưa đạt được, sao có thể dễ dàng rút lui như vậy.
Đột nhiên, tai nàng khẽ động, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng quát: “Tránh
ra!”
Nhóm ám vệ nghe Lãnh Hạ quát không chút nghĩ ngợi thi triển khinh
công bay đi.
“Vù! Vù! Vù!…….”
Cùng lúc đó, vô vàn mũi tên sắc nhọn lao đến, mũi nhọn đen kịt quỷ dị,
chắc chắn là có kịch độc.
“Phập! Phập! Phập!……..” Như làn mưa tên cắm sâu vào mặt đất, một
bãi đất nay đen kịt, bị cái chất độc ở mũi tên kia ăn mòn dần.
Nhóm ám vệ ngã nhào ra đất, nhìn bãi đất thối nát trước mặt chậm rãi
thở ra một hơi, nếu không có Tiểu Vương phi nhắc nhở đúng lúc, hậu quả
thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, không khỏi đều hướng tới Lãnh
Hạ ánh mắt sùng bái.
Cuồng Phong ba người hưởng sái quang vinh, ưỡn ngực, thần tượng
chính là thần tượng!
Nhưng vào lúc này!
“Vù!”
Lại một mũi tên nhọn bắn ra từ ngọn núi kia, gào thét tiếng xé gió mà
đến, mũi tên sắc nhọn nhằm thẳng Tiêu Phượng.
Thích khách đã rút lui nhưng mưa tên vừa mới dứt, Tiêu Phượng và một
nhóm ám vệ đang thả lỏng cơ thể, ánh mắt còn hướng về phía Lãnh Hạ,
không chút nào cảnh giác với mũi tên kia.