Tốc độ của nó cực nhanh, có thể nói giống như tia chớp, trong nháy mắt
sẽ đâm vào ngực Tiêu Phượng.
Trong chớp mắt, một trận gió thổi qua, Lãnh Hạ phi thân đến trước
người Tiêu Phượng, đá văng mũi tên đi, lộn một vòng trên không rồi rơi
xuống đất, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, không ổn! Đây là một loại
trực giác tôi luyện qua hàng ngàn lần sinh tử, trực giác với nguy hiểm!
Ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên, Lãnh Hạ quyết định uốn người,
nghiêng sang một bên, cùng lúc đó, bả vai truyền đến một trận đau nhức.
Thân thể đổ về phía trước, nhưng không rơi xuống đất mà lại rơi vào
một cái ôm ấm áp, bên tai vang lên tiếng Chiến Bắc Liệt kinh ngạc, gào thét
giận dữ: “Lãnh Hạ!”
Chiến Bắc Liệt gắt gao ôm Lãnh Hạ, nhìn bả vai nàng không ngừng
chảy ra máu đen, ưng mâu nhăn lại, thanh âm hơi run rẩy phẫn nộ quát:
“Ngươi, nữ nhân này không thể làm ta bớt lo sao?”
Vừa rồi hắn đang trên đường về Vương phủ, trong lòng không ngừng
dâng lên cảm giác bất an, đột nhiên trong rừng tràn ngập mùi máu tươi, thân
là Đại Tần Chiến thần hắn quá hiểu cái này rồi, vừa vặn lúc tới lại nhìn thấy
một màn mạo hiểm kia.
Nữ nhân này có biết không thế, nếu tên độc này lệch sang một
chút………..
Hắn đã không dám nghĩ nữa rồi, hai mươi năm qua hắn chưa từng căng
thẳng như bây giờ, Chiến Bắc Liệt khuôn mặt anh tuấn nay so với màn đêm
còn đen hơn, ngập tràn lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Hạ đang
nằm trong ngực mình.
Lúc này Lãnh Hạ bả vai cắm một mũi tên chạm đến tận xương, máu đen
chảy ra như suối, vừa rồi nàng phản ứng nhanh chóng nên tránh được nơi