Nhoáng một cái đã non nửa tháng.
Chiến Thập Thất và Thí Thiên đến, trừ tăng thêm chút vui cười cho bầu
không khí nặng nề, mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi, Chiến Bắc Liệt vẫn
huấn luyện hải quân như cũ, Lãnh Hạ thì dắt con trai và con gái đi dạo trên
bãi cát.
Tiểu Ca Dao đã bập bẹ nói chuyện, nhưng vẫn chưa nói thành chữ rõ
ràng được, đều là vô ý thức, dù vậy, Lãnh Hạ vẫn cảm thấy rất hài lòng, đây
là một loại vinh quang không có nguyên nhân của một người làm mẫu thân
khi thấy con gái mình lớn lên.
Vì Chiến Bắc Liệt bận, Chiến Thập Thất lại bám mẫu thân nên tiểu Ca
Dao thường thường bị một tên ngốc nhét vào vạt áo, nhìn vùng biển sắp bị
đánh hết cá, tiếng cười thanh thúy bay bay trong gió biển.
Lời đồn vẫn chưa hết, Lãnh Hạ cũng vẫn không để ý.
Huấn luyện hải quân, nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, có đôi khi Lãnh
Hạ cũng để Thí Thiên huấn luyện chung.
Lúc đầu, các chiến sĩ biết Thí Thiên là thuộc hạ của Lãnh Hạ thì vô cùng
coi thường, khinh bỉ, còn từng định gây khó dễ, yêu nghiệt có Vương gia
che chở nhưng chẳng lẽ còn che chở cả thuộc hạ chắc, nhất là lúc Thí Thiên
tới, bọn họ cũng đều thấy, tóc tai rối bù mặt mũi bầm dập, nhìn như đám ăn
xin, chỉnh đốn chẳng phải là dễ như trở bàn tay.
Nhưng ngày đầu tiên huấn luyện chung, trên trăm hải quân tự thấy là dễ
như trở bàn tay mới nhìn qua bốn trăm Thí Thiên trang phục gọn gàng chờ
xuất phát đã thấy yếu thế, không hổ là Thí Thiên đại danh đỉnh đỉnh, sát khí
kia bọn họ nào dám so.
Đối với những cái này, Chiến Bắc Liệt mặc kệ.