Nhưng tâm tính trẻ con là sáng nắng chiều mưa, bế muội muội đắc ý
nói: “Qua nửa tháng rồi nhưng muội muội thích ta.”
Nói thế cũng đúng, trẻ con mà, ở lâu với ai đương nhiên sẽ thân hơn một
chút.
Mỗ nam cười nhạt, hận đến ngứa răng với mấy cái hành vi không có khí
tiết của tiểu tử này, đây rõ ràng là lừa bịp!
Hắn phất tay, ghét bỏ nói: “Thấy tức phụ lão tử rồi thì tối nay về đi,
đừng ở đây ngứa mắt lão tử.”
Đương nhiên mỗ Thập Thất không chịu, tội nghiệp nhìn mẹ, tiểu ưng
mâu ngập nước mắt, dáng vẻ muốn rơi nhưng cố nén làm người khác rất
đau lòng: “Ngươi muốn sống trong thế giới hai người với mẫu thân, cho
nên ta và tiểu Ca Dao trở thành gánh nặng, bị vứt bỏ!”
Giọng nói non nớt, nói trúng tim đen: “Hừ, chắc chắn ta không phải do
ngươi sinh!”
Một câu nói, làm trẻ con cũng khóc.
Cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, hai mắt đẫm lệ: “Oa……”
Tiếng khóc của tiểu cô nương làm cả bờ biển chấn động, cả đám xoa xoa
tai hoảng sợ nhìn sang, tiểu phượng mâu xinh đẹp đầy nước mắt, cánh mi
còn vương vài giọt lệ, thật sự rất đáng yêu.
Chiến Bắc Liệt đau lòng nhăn hết mặt mũi lại, nhẹ nhàng vỗ về con gái.
Lúc quay đầu lại nhìn Chiến Thập Thất thì vẻ mặt lập tức thay đổi, dí
trán nó nói: “Ngươi đã biết chân tướng, ta cũng không giấu nữa, đi tìm cha
mẹ ruột đi!”