mắt, nhưng không dám nhận.
Nguyên nhân rất đơn giản, mất mặt, rất mất mặt!
Chưa nói đến chuyện đầu óc rối bù, búi tóc lỏng lẻo như chó gặm, cũng
không nói đến y phục bẩn thỉu toàn nếp nhăn, lại còn chỗ thủng chỗ rách,
mà mặt ai cũng xanh xanh tím tím.
Chậc chậc chậc……
Lãnh Hạ thật sự không thể coi cái đám thảm hại này là Thí Thiên do
chính tay nàng huấn luyện ra.
Vì Chung Thương không báo nên đương nhiên nàng không biết, dọc
đường, chỉ cần thấy có kẻ chửi bới nàng liền xông lên tranh cãi, sức mạnh
của dư luận vô cùng lớn, nhất là bây giờ yêu nghiệt kia danh tiếng vô cùng
tệ hại lại còn có kẻ đứng về phía nàng, kết quả là, bách tính đồng loạt xông
lên thóa mạ, thóa mạ dẫn đến ẩu đả, đối phó với những bách tính tay trói gà
không chặt này, đương nhiên Thí Thiên không thật sự ra tay, chỉ hơi phản
kích một chút có khi cũng gây án mạng rồi.
Cho nên, đánh xong là chạy trối chết!
Bọn họ coi Lãnh Hạ là người thân nhất nên không ai chịu được những
lời nói ô uế như thế, nghe một lần là cãi một lần, tiêu biểu cho những kẻ
không rút được kinh nghiệm, cứ thế suốt nửa tháng, bị đánh đi tới đây.
Nghe giải thích xong, Lãnh Hạ bật cười, vành mắt bắt đầu hơi ươn ướt.
Nàng gật đầu, tiếng nói nhàn nhạt nhưng có lực: “Huynh đệ tốt!”
Nhưng hình ảnh tiếp theo lại làm khóe miệng nàng mím chặt lại, mắt
trợn trắng.