Bên cạnh, Mộ Nhị đang ngơ ngác đứng trên bờ cát quan sát xung quanh,
thỉnh thoảng lại nhặt một cái vỏ sò lên bắn vào biển, sau đó một con cá liền
trương bụng lên trôi dạt vào bờ.
Hình như Lăng tử thấy vui, con ngươi lóe sáng.
Lãnh Hạ liếc một cái: “Người này, rất tiện.”
Tên ngốc quay đầu lại, chớp chớp mắt vô tội nhìn nàng.
Một lát sau, hàng mi khẽ động, hình như hiểu ra mình bị mắng, chậm rì
rì phun ra một chữ ‘à’ rồi lại tiếp tục trò chơi vô cùng ấu trĩ.
Là như thế này, Lãnh Hạ im lặng nhìn tên ngốc kia, tròn một buổi chiều,
thỉnh thoảng nàng nói mấy câu, hắn luôn phun ra hai chữ một đáp lời, cảm
giác này giống như sức lực gom góp bao lâu lại đánh vào một đống bông,
làm nàng phát điên lên.
Bên này hai người thật sự không được coi là hòa hảo, mà trên bờ đê phía
xa.
Cuồng Phong nhìn nhìn bên này, rồi lại nhìn Chiến Bắc Liệt đang huấn
luyện hải quân bên kia: “Gia sẽ ghen tị.”
Lôi Minh cầm một vỏ sò lên ngắm: “Bãi cát, gió thổi trên biển, vỏ sò,
hoàn cảnh lãng mạn như thế, lại không phải gia và……”
Thiểm Điện cười tủm tỉm: “Nhìn gia chưa kìa, mắt đỏ hết lên rồi!”
“Nghe đám tướng sĩ kia nói gì không?” Lôi Minh vuốt cằm, ra vẻ bực
tức nói: “Dù có phải yêu nghiệt không, tóm lại thì thanh danh cũng không
tốt, sao xứng đôi với Vương gia.”
Ba người cảm thán, mấy kẻ không có mắt này, không thấy hai mắt gia
chờ mong thế kia à……