“Ta nhận được tin.”
Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng cứng nhắc, làm ba người giật nảy
mình, là Chung Thương, bản mặt như cương thi, bước đi không có tiếng
động y như quỷ.
Chung Thương cũng lười phản ứng với bọn họ, nói tiếp: “Nửa tháng
trước Thí Thiên đã xuất phát đến đây, có lẽ hai ngày nữa là đến, còn có tiểu
chủ tử…..”
“Cái gì?”
Ba người chớp chớp mắt, tiểu chủ tử sắp tới?
Không thể nói, cái này nhất định quyết không thể nói, nếu gia và Tiểu
Vương phi tức giận bắt bọn họ dẫn tiểu chủ tử về thì sao?
Nhìn ánh mắt của ba người, Chung Thương gật đầu, hắn cũng có ý này,
cho nên mới chậm trễ không báo, Thập Thất là do bọn hắn nhìn lớn lên, từ
lúc mới sinh đã bị gia ném ra ngoài, bọn họ giờ giờ khắc khắc phải canh
bên ngoài Thanh Hoan uyển để đón lấy tiểu chủ tử bị vứt ra, đến giờ đã
được năm tuổi, tình cảm đương nhiên không phải bàn.
Hơn một tháng không gặp, bọn họ cũng nhớ lắm!
Bốn người nhìn nhau cười, ngay cả Chung Thương mặt than cũng kéo ra
một nụ cười khó coi, cùng quyết định.
Không nói, kiên quyết không nói.
Bọn họ không nói nên Lãnh Hạ không hề chuẩn bị tâm lý tý nào, lúc
thấy Thí Thiên liền ngẩn ra.
Y như Chung Thương dự đoán, Thí Thiên tới vào ban đêm, lúc ấy, Lãnh
Hạ đứng trên bờ cát nhìn bốn trăm hán tử hung thần ác sát đi tới, nhìn quen