Khi chiến thuyền quân Sở sắp tới gần, Chiến Bắc Liệt giơ cao tay lên,
quyết đoán ra lệnh: “Căng buồm, lái nhanh về bên phải!”
Phần phật!
Một khẩu lệnh một động tác, buồm no căng gió biển làm tốc độ thuyền
tăng lên, đi nhanh về bên phải.
“Kéo dãn cự ly!”
Không thể cứng đối cứng với hải quân Đông Sở, chiến thuyền của bọn
họ rất linh hoạt, trên biển không giống như đất liền, gió sẽ ảnh hưởng tới
tốc độ và tầm bắn của cung tên, tầm bắn cần phải có kinh nghiệm dày dặn
để khống chế, bằng không sẽ sai lệch nhiều hoặc ít, mà quân đội Đại Tần và
quân đội Đông Sở có chênh lệch không nhỏ, nếu vào tầm bắn của Đông Sở
sẽ tổn thất nặng nề.
Vừa dứt lời, phó tướng đã cấp bách nói: “Vương gia, tốc độ của bọn họ
quá nhanh, đã vào tầm bắn rồi!”
Tên rời cung, mũi tên âm trầm xé gió lao đi.
“Rẽ phải, dựng khiên lên, lui về phía sau!”
Khiên được dựng lên, những mũi tên nhọn bắn vào không làm gì được
đành vô lực rơi xuống boong thuyền, cũng có mũi rơi xuống biển, cũng có
mũi cắm thẳng vào thân thuyền, hai chiếc chiến thuyền ở phía trước của Đại
Tần giờ như tổ ong.
Rất nhiều binh lính kêu thảm thiết, mặt biển hơi nhiễm hồng.
Đây là trận giao phong đầu tiên, nhưng mới một hiệp, hải quân Đại Tần
rõ ràng là không địch lại, giờ thuyền đang lui về phía sau, Chiến Bắc Liệt