ngưng mắt nhìn vô số mũi tên phóng tới, giọng nói nặng nề: “Giương
buồm, tốc độ cao nhất!”
Đại quân nghe theo hắn chỉ huy, dùng tốc độ cao nhất toàn lực lui về
phía sau, phó tướng ngạc nhiên nói: “Vương gia, đã lui khỏi tầm bắn của
quân địch!”
Rốt cuộc, đã kéo dãn được cự ly giữa hai quân, rời khỏi tầm bắn, tên và
đá cũng không bắn tới được nữa.
Chiến thuyền quân Sở không đuổi theo, chúng dừng ở đó cười to.
“Dừng thuyền!” Chiến Bắc Liệt ra lệnh một tiếng, chiến thuyền cũng
dừng lại.
Hai quân dàn trận giằng co trên biển, gió thổi hai màu cờ vàng rực và
xanh lam bay phần phật, một phương như bay lượn phía chân trời, một
phương như du ngoạn dưới biển sâu, nhưng hai bên đều không có hành
động gì, vẫn duy trì trạng thái giằng co.
Một lát sau, trên chiến thuyền Đông Sở, một phó tướng quát to: “Tru
diệt yêu nghiệt, để thiên hạ ta thái bình thịnh thế!”
“Tru diệt yêu nghiệt, để thiên hạ ta thái bình thịnh thế!”
“Tru diệt yêu nghiệt….”
Hơn mười vạn đại quân Đông Sở trên chiến thuyền đồng loạt hô to,
tiếng động của mười vạn người sao có thể nhỏ được, nổ vang như sấm.
Quả nhiên như bọn họ dự đoán, Đông Sở dùng danh chính nghĩa phát
động một trận chiến chính nghĩa, khẩu hiệu vang dội, xuất quân khí thế, về
mặt sĩ khí cũng đã chiếm một phần thắng rất lớn.