này, những lời nói này, vẫn có thể khiến nàng hơi xúc động, nhưng tuyệt đối
sẽ không khiến nàng bị tổn thương!
Nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
Đại quân Đông Sở ngừng lại, phó tướng kia khó hiểu nhìn nàng, tướng
sĩ Đại Tần có thể nhận ra nàng, tướng sĩ Đông Sở đương nhiên cũng đoán
ra.
Nhất là phó tướng khác với binh lính thông thường, những lời đồn kia
sao lại phát triển thành như vậy, hắn có thể hiểu vài phần, nhưng vì thế nên
hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cái nữ nhân bị toàn thiên hạ phỉ
nhổ kia, bị biến thành yêu nghiệt trong một đêm…..
Sao còn có thể cười được?
Hay là bị ngốc rồi?
Từ phía xa, Lãnh Hạ mỉm cười với hắn, trên biển đã không còn tiếng hô
hào, tiếng nói của nàng nhẹ như thở dài nhưng cũng đủ để mọi người nghe
rõ.
“Người kia nói là yêu nghiệt phải không?”
Chiến Bắc Liệt cũng cong môi theo, lấy một cung tên từ tiểu binh, ưng
mâu cong cong, hết sức ân cần: “Tức phụ, này.”
Mọi người, dù là Đại Tần hay Đông Sở, hơn trăm chiến thuyền, hơn
mười vạn tướng sĩ, tất cả đều mở to mắt nhìn nàng nhận cung rồi lắp tên,
nhắm ngay phó tướng ở rất ra kia, nghe nàng lầm bầm: “Ngươi nói xem,
nên bắn vào đâu thì tốt?”
Nàng muốn làm gì?
Được rồi, rất rõ ràng, nàng muốn bắn tên.