Đông Sở. Ngay lập tức, tiếng cười bên Đông Sở im bặt, bọn họ trợn mắt sợ
hãi nhìn mũi tên cắm giữa yết hầu phó tướng, hắn đang cười to thì ‘rầm’
một cái ngã xuống đất.
Bọn họ không dám tin, quay đầu nhìn mũi tàu phía xa kia.
Bạch y nữ tử kia bắn xong liền thuận tay vứt cung đi, cười tủm tỉm nháy
mắt với hướng bọn họ, bộ dạng kia cực kỳ quyến rũ, lại càng tuyệt mỹ,
nhưng lại khiến toàn thân họ lạnh băng.
Sau đó thấy nàng duỗi người, chậm rãi nói:
“Yêu nghiệt mà, chí ít cũng phải có chút yêu pháp tùy thân….”
Tướng sĩ Đông Sở như thế, Đại Tần lại càng như thế, bọn họ nhìn nàng
bắn ở cự ly gần, đã ở trong quân đội nhiều năm, ai không có chút ánh mắt,
làm gì có yêu pháp gì!
Rõ ràng là sức mạnh tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối và chính xác tuyệt đối!
Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, thân thể mảnh mai kia lại chứa đựng
sức mạnh lớn như thế!
Nhưng chấn động này còn chưa kết thúc, hơn trăm chiếc chiến thuyền
Đông Sở không hẹn mà cùng náo loạn, dưới những ánh mắt kỳ quái của
quân Tần, dần dần dần dần chìm xuống……..
Bọn họ ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy? Thuyền bị hỏng?”
“Không thể a, có hỏng thì cũng không thể hỏng cả trăm thuyền cùng lúc
được!”
Bên này còn chưa đoán xong, đã nghe thấy binh lính bên kia hoảng loạn
sợ hãi: “Có thủy quái, thủy quái đục thuyền!”