Đã sớm nghe nói Tây Vệ Nữ hoàng văn võ song toàn, nhất là không có
chút nội lực nào, công phu cao cường sắc bén lại tàn nhẫn, đây là điều mọi
người đều biết, nhưng trước không nói giờ đang ở trên thuyền, gió lớn như
thế, tên sẽ bị cản, mà giờ hai quân đều đang nằm ngoài tầm bắn của đối
phương, nếu muốn bắn đến thì cần kỹ năng cao thế nào, lực tay mạnh thế
nào a?
Cánh tay yếu ớt kia của nàng có thể sao?
Hơn nữa lại còn chọn đông chọn tây, bắn vào đâu thì tốt?
Hơn mười vạn tướng sĩ gần như muốn hộc máu, bắn trúng người ta đã là
trâu bò rồi còn hỏi bắn vào đâu?
Không cần phải nói, hiện giờ ai cũng nghĩ như nhau, tất cả nhìn nàng
như nhìn quỷ, hay là điên rồi, bị mất lời nói vũ nhục kia làm điên rồi?
Đông Sở bên kia càng cười to, nhất là phó tướng cười ngả cười nghiêng,
hắn to tiếng khiêu khích: “Bản tướng bất động đứng ở đây, nếu ngươi có thể
bắn tới, bản tướng nguyện nhận cái chết!”
Tướng sĩ Đông Sở cũng ồn ào theo: “Bắn a!”
“Để chúng ta nhìn xem, rốt cuộc thì Tây Vệ Nữ hoàng có năng lực như
thế nào?”
“Bắn đi a, phó tướng chúng ta đứng bất động, ngươi bắn tới, phó tướng
sẽ nhận cái chết…..”
Vút!
Một tiếng xé gió chợt vang lên!
Mũi tên kia lao nhanh như tia chớp, thậm chí còn không nhìn thấy nó
bay đi như thế nào, chỉ trong chớp mắt đã cắm thẳng vào yết hầu phó tướng