Phong thuỷ thay phiên luân chuyển, lần này đến phiên Đại Tần ầm ầm
cười to.
Tiếng cười cực kỳ sảng khoái âm vang trên biển, làm Đông Sở bên kia
hận đến ngứa răng.
Thời gian sung sướng luôn luôn trôi qua rất nhanh.
Mỗ nam cong cong ưng mâu, híp lại thành hình trăng khuyết, nhìn quân
Sở đã sửa chữa được chiến thuyền và khôi phục trật tự, bóp cổ tay nói:
“Giặc cùng đường chớ đuổi!”
Lãnh Hạ ở bên cạnh hung tợn liếc hắn một cái, còn giặc cùng đường chớ
đuổi?
Rõ ràng là thấy người ta sửa chữa thuyền xong, chuẩn bị phản kích,
muốn bỏ chạy còn nói dễ nghe như thế.
Mỗ nam bị tức phụ vạch trần nhưng chả hề thấy xấu hổ, nhếch miệng
cười: “Đây là nghệ thuật nói chuyện.”
Lãnh Hạ: “…….”
Quân Tần chạy nhanh nên quân Sở chỉ có thể ôm hận nhìn đám người
không biết xấu hổ kia chạy về đại bản doanh, nhất là khi nghe vị Đại Tần
Chiến thần nói xong câu ‘Giặc cùng đường chớ đuổi’ quả thật là tức đến
hộc máu.
Tiện, rất tiện!
Trận chiến này tạm thời kết thúc với sự thắng lợi nho nhỏ của Đại Tần.
Mặc kệ là thắng có khí tiết hay không, hai bên kiểm kê thương vong thì
Đại Tần có tốt hơn một chút.