Chiến thuyền cập bến xong, người người vui mừng, có phó tướng tiến
lên hỏi: “Vương gia, thủy quái kia là người phương nào vậy?”
Nghe phó tướng hỏi thế, tất cả tướng sĩ cũng nhìn qua, hai mắt muốn có
bao nhiêu tò mò thì có bấy nhiêu tò mò.
Nhưng câu hỏi này làm Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ ngẩn người.
Lãnh Hạ mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt biển
mênh mông, ngơ ngác hỏi: “Hình như chúng ta ….. quên gì đó rồi thì
phải?”
Chiến Bắc Liệt nuốt nước miếng một cái, mí mắt giật liên tục: “Hình
như…. thế.”
Vừa dứt lời, phía xa xa dần dần xuất hiện một loạt chấm đen nhỏ.
Mấy chấm đen đó so với mặt biển thì có vẻ nhỏ bé, trong sóng biển, họ
ra sức vùng vẫy, cố gắng di chuyển về phía này, bất chợt phía sau có một
con sóng ập tới, bao phủ lấy họ, một lát sau, mấy chấm đen kia lại ló đầu
lên.
Bao phủ, ló đầu lên, bao phủ, ló đầu lên……
Cứ lặp đi lặp lại như thế, thật đau xót a!
Đúng vậy, mấy chấm đen nhỏ kia chính là thủy quái đục đáy thuyền
Đông Sở, cũng là công thần lớn nhất của trận chiến này, là —— Thí Thiên.
Sau khi hiểu ra, phó tướng lập tức sai người thả thuyền nhỏ, hô to: “Đi
nhanh, đi nhanh, đó là công thần a, đừng để bị chết đuối!”
Đây là công thần chật vật nhất trong lịch sử, đánh trận xong bị cố chủ
quên tiệt, trơ mắt nhìn chiến thuyền lao đi như chớp, sau đó đành phải…
chật vật tự bơi về.