Thắng là thắng!
Nhưng thắng lợi nho nhỏ này cũng khiến Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt
thấy rõ chênh lệch giữa hai bên, hải quân Đông Sở trang bị đầy đủ, kinh
nghiệm dày dặn, Đại Tần không thể sánh bằng, Lần này chủ soái Đông Sở
vắng mặt, mà lần sau nếu Đông Phương Nhuận chỉ huy thì chắc chắn họ
không thể thừa cơ như thế được.
Cho nên, huấn luyện hải quân vẫn là chuyện cấp bách nhất.
Mà khi Chiến Bắc Liệt bận rộn, Lãnh Hạ lại nghênh đón một người
khách bất ngờ.
Tiểu hòa thượng ở Thanh Long Tự.
Tiểu hòa thượng này chính là người bị Hoa Thiên đùa giỡn trước đây,
giờ đã mười bảy mười tám tuổi, vẫn môi hồng răng trắng như trước, chắp
tay trước ngực niệm: “A di đà phật A di đà phật………”
Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, lúc này hắn đang mở to mắt, lén lút
trông trước ngó sau, nhìn a nhìn.
Lãnh Hạ bật cười, khiêu mi nhìn hắn: “Tiểu sư phụ cứ tự nhiên đi, Hoa
cô nương không ở đây!”
Rất rõ ràng, tiểu hòa thượng thở phào một hơi, xoa xoa đầu, xấu hổ tự
nói: “Phật tổ phù hộ!”
Tên ẻo lả kia, không biết đã tạo thành bóng ma lớn thế nào với tiểu hòa
thượng này!
“Tiểu sư phụ có lễ.”
Hắn ngượng ngùng cười cười theo, ánh mắt vẫn chăm chú: “Nữ thí chủ
có lễ, sư phụ bảo tiểu tăng chuyển cáo nữ thí chủ, lời lần trước sư phụ tặng