nữ thí chủ, có lẽ có thể giải quyết nguy khốn nhất thời.”
Mày liễu giương lên, Lãnh Hạ cụp mắt, trầm ngâm trong chốc lát.
Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt sải bước đi vào, thấy tiểu hòa thượng liền
nhảy tới, gấp gáp hỏi: “Tiểu sư phụ, lẽ nào Bản vương lại sắp có con gái?”
Nam nhân?
Tiểu hòa thượng lập tức cảnh giác, liên tục lui ra phía sau ba bước, mắt
nhìn mũi mũi nhìn tim bắt đầu niệm kinh.
Chiến Bắc Liệt kinh ngạc, sợ thành thế này á?
Khóe miệng giật một cái, Lãnh Hạ nín cười, đạp cho hắn một cước, chỉ
biết con gái, coi nàng là lợn nái chắc?
Mỗ nam hậm hực.
Thất vọng, thở dài, chống cằm, ra vẻ suy tư.
Rèm lại bị vén lên, một cái đầu nhỏ thò vào, phượng mâu xinh đẹp chớp
chớp, cắn vạt áo màu xanh bất diệc nhạc hồ.
Chủ nhân vạt áo ghét bỏ cúi đầu, liếc nhìn vạt áo thấm đẫm nước bọt, hít
sâu một hơi, nhịn!
Ưng mâu Chiến Bắc Liệt vụt sáng.
Mỗ Chiến thần nhe răng nhếch miệng, ra vẻ từ ái, ngữ điệu muốn bao
nhiêu nhu hòa thì có bấy nhiêu nhu hòa: “Tiểu Ca Dao…..”
“Khanh khách.” Tiểu Ca Dao buông lỏng ra vạt áo ra, bập bẹ một hồi
mà không biết là nói gì, có vẻ cũng biết là cha ruột nên quơ quơ hai cánh
tay ra cười vui vẻ.