Hai canh giờ sau, trời cũng sắp tối rồi, Thí Thiên cũng sắp khóc ra.
Cuối cùng cũng được về bờ, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Hạ, quả thực là
ai oán đến chảy nước, bị hơn bốn trăm con mắt nhìn như thế, Lãnh Hạ nổi
hết gai ốc, mau chóng đi bưng trà rót nước cho công thần.
Ai bảo nàng không có lương tâm, quên mất đám huynh đệ này đây?
Mà việc không biết nên khóc hay cười này lại làm toàn quân có cảm
giác khác thường, bọn họ bắt đầu tin tưởng, nữ nhân này, có lẽ cũng không
phải là yêu nghiệt do thiên hạ đồn đại, có lẽ mọi chuyện chỉ là âm mưu của
Đông Phương Nhuận.
Khi bị hơn mười vạn người thóa mạ, sắc mặt nàng không đổi, còn có thể
thản nhiên tự giễu mình là yêu nghiệt, dùng một mũi tên bắn thủng cổ kẻ
địch, lại âm thầm phái một đội ngũ đi đục đáy thuyền người ta.
Tâm lý phải vững vàng cỡ nào a!
Nếu bảo bọn họ là nữ nhân này da mặt dày không có điểm cuối thì bọn
họ tình nguyện tin trực giác của chính mình……
Nàng không thẹn với lương tâm!
==
Kết thúc trận chiến đầu, thắng thua khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt.
Nói bọn họ thắng, thì thật ra cũng chẳng vẻ vang gì, chẳng qua là thắng
nhờ trí, chứ không phải chiến đấu trực diện.
Đương nhiên, trên chiến trường thì chẳng có đạo nghĩa gì, những người
đó là đối thủ, là kẻ địch, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính
mình, chiến tranh là như vậy, không cần hỏi quá trình, chỉ cần kết quả.