Cùng lúc đó, một tiếng cào tường tê tâm liệt phế truyền đến, ngay sau
đó, có thể nhìn thấy bên ngoài lều có một cái bóng, uốn éo như rắn, cong
mông, bò lên đỉnh lều.
Sắc mặt tiểu hòa thượng trắng nhợt, sư phụ a, con đã nói bên cạnh nữ
nhân này không có ai bình thường mà!
Lãnh Hạ chống má, thờ ơ ngẩng đầu, ghét bỏ nhìn cái bóng trên lều:
“Nếu ngươi dám làm hỏng lều của ta, ta sẽ trồng đầy hoa cúc trong hậu viện
của ngươi!”
Dứt lời, lều và tiểu hòa thượng đều run lên…..
Tiểu hòa thượng hít vào thở ra, lặng lẽ dịch về phía cửa, nói rằng: “Sư
phụ nói, sư phụ nói.. nếu tiểu tăng thấy Vương gia và một vị…. thí chủ ngơ
ngẩn dây dưa thì bảo tiểu tăng chuyển cáo một câu….”
Hắn vịn khung cửa, chân trái run rẩy bước ra: “Đời này hai vị dây dưa
không ngừng, từ khách qua đường đến bằng hữu, nói không chừng còn có
thể trở thành nửa cha con, A di đà phật.”
Nửa cha con……
Lãnh Hạ… ngẩn người.
Chiến Bắc Liệt….. ngẩn người.
Thí chủ ngơ ngẩn…. ngẩn người.
Lãnh Hạ chống má suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía tiểu Ca Dao trong
lòng tên ngốc nào đó, trước mắt tối sầm, nàng cảm thấy như là có một tia
sét vừa đánh xuống!
Chiến Bắc Liệt nhíu mi… đi vòng quanh…. vò đầu bứt tai.