Bỗng nhiên, hắn cau chặt mày, chân dừng bước, vẫn đang giữ tư thế
bước một bước về phía trước, mắt đột nhiên dại ra.
Sau đó, hắn chuyển động cổ từng chút một, nhìn về phía Mộ Nhị, à
không, là tiểu Ca Dao trong lòng Mộ Nhị, tiểu Ca Dao đang cười vô cùng
rực rỡ với hắn rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái với tà áo của Mộ Nhị.
Tạch!
Chiến Bắc Liệt nghe thấy rõ ràng, một sợi dây nào đó trong đầu hắn,
đứt!
Ngao!
Mỗ nam nhảy dựng lên, lao về phía Mộ Nhị như bị đốt đuôi!
Mộ Nhị nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, tuy rằng không hiểu
hiện giờ là tình huống gì nhưng thấy nam nhân kia đang liều mạng xông lên
thì có ngu mới không chạy.
Mộ Đại thần y là một tên ngốc nhưng chắc chắn không bị ngu, ngay lập
tức, thanh y lóe lên, bay ra khỏi lều!
Đại Tần Chiến thần lập tức đuổi theo.
“Lão tử không muốn có đứa con trai này!”
“A a a! Lão tử phải diệt khẩu!”
“Ngươi là cái đồ phúc hắc ngụy trang tên ngốc, lão tử phải treo ngược
ngươi lên đánh!”
Tiếng tru tê tâm liệt phế có thể nói là vang tận mây xanh, ngay cả mặt
đất cũng không khỏi rung động.