Hô to: “Tiểu sư phụ, chờ ta với!”
Trong chốc lát, trong lều không còn một bóng người.
Nhìn tốc độ kinh khủng kia của tiểu hòa thượng, Lãnh Hạ sợ hãi chép
chép miệng, rồi bắt đầu suy nghĩ về lời tiểu hòa thượng vừa nói……
Lúc trước đại sư đã tặng một lời: “Sát nghiệt kiếp trước của nữ thí chủ
quá nặng, chỉ mong kiếp này lo cho nỗi khổ thế gian, ở chỗ nào, làm việc
ấy.”
Nhướn mày lên, nàng gọi Chung Thương.
“Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Vâng, Vương phi, chuẩn bị gần một tháng, đã xong rồi.”
Lãnh Hạ trầm ngâm trong chốc lát, dặn dò Chung Thương vài câu, nàng
không chỉ muốn hóa giải chuyện lần này, còn muốn đổi từ bị động sang chủ
động, từ trước đến giờ toàn Đông Phương Nhuận ra chiêu, bọn họ tiếp
chiêu.
Nàng cũng muốn xem một chút, một chiêu thế này, Đông Phương
Nhuận sẽ tiếp như thế nào?
Tin tưởng sau lần này, hắn cũng sẽ xuất hiện!
Nàng đứng lên, xoa tay bước ra khỏi lều, bên ngoài ánh vàng rực rỡ,
mây trắng lững lờ trôi, trời xanh cao vời vợi.
Khóe môi xong lên, phượng mâu thâm thúy, nàng thản nhiên nói: “Tốt
lắm, Đông Phương Nhuận, chỉ mong ngươi có thể chịu nổi…..”
Sự trả thù của ta!