Tiểu hòa thượng kinh hãi, run lẩy bẩy: Sư phụ ơi, ở đây thật đáng sợ!
Đột nhiên, phía đỉnh lều rung lên, rầm!
Một tiếng vang thật lớn, bụi bay mù mịt và một chùm sáng xuyên qua
cái lỗ lớn trên đỉnh lều chiếu xuống.
Trong chùm sáng chói mắt kia, tiểu hòa thượng vã đầy mồ hôi lạnh, nhìn
cái thứ xanh biếc ngã trên đất, cong mông, nói lảm nhảm cái gì đó, rồi nhảy
dựng lên, hoảng sợ lấy một cái gương ra soi khắp nơi.
“Xong xong, mặt ta chạm đất, có bị hủy dung không?”
Rốt cuộc, sau khi soi xong, không biết lấy ở đâu ra một cái khăn tay,
ném cho Lãnh Hạ một cái mị nhãn, thấy nàng không sao cả trước những lời
nói thóa mạ kia mới cười híp mắt nói: “May mắn, nếu ta bị hủy dung, chẳng
phải là không dám gặp ngươi sao.”
Lãnh Hạ trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt, chỉ chỉ đỉnh lều: Nhớ đền
tiền.
Hoa cô nương u oán thê lương nói: “Ghi sổ đi, ta không mang theo
tiền!”
Nói xong, đôi mắt ai oán lập tức chuyển thành mị nhãn mị hoặc chúng
sinh, xoay người lại nhìn về phía tiểu hòa thượng đang run lẩy bẩy, dùng
một tốc độ lạ lùng bay qua…..
Thậm chí Lãnh Hạ còn cảm nhận được có cơn gió thổi tới đây.
Tiểu hòa thượng lui về phía sau, lui về phía sau, bước được nửa bàn
chân ra khỏi lều rồi lập tức bỏ chạy!
Phía sau, Hoa Thiên che miệng cười khẽ hai tiếng, thổi cho Lãnh Hạ
một nụ hôn gió rồi mới đuổi theo!