Lăng Tử vốn đang đi thẳng, vì cái vẫy tay này mà quay ngoắt bốn mươi
lăm độ, ngơ ngác bước đến.
“Nha nha nha nha……..”
Tiểu Ca Dao thấy cha mẹ và ca ca liền vươn tay cánh tay mũm mĩm ra,
Chiến Bắc Liệt lập tức nhảy lên ôm lấy con gái, ôm bé vào lòng nghe mùi
hương ngọt ngào của bé, trái tim thiết huyết của Chiến thần lập tức mềm
thành nước.
“Gọi cha.”
Nỗ lực để con gái mới bảy tháng gọi cha, quả là một việc không bình
thường, cho nên chỉ đành nhận lấy một ánh mắt xem thường của tiểu Ca
Dao.
Mỗ nam sợ hãi than: “Con gái chúng ta trừng mắt cũng đẹp y như mẹ
nó!”
Lần này thì là bốn ánh mắt xem thường.
Mỗi người ở đây đều miễn phí ném cho hắn một cái.
Đại Tần Chiến thần có con gái là thấy đầy đủ, hoàn toàn không thèm để
tâm đến ánh mắt ghét bỏ của những người khác, chỉ một lòng chơi đùa với
con gái yêu quý, thơm bé một cái rồi lấy râu cọ cọ, làm tiểu Ca Dao cười
không ngừng.
Tiếng cười thanh thúy bay vào tim mỗ nam.
Đột nhiên, ưng mâu chớp chớp, Chiến Bắc Liệt cảm thấy không biết giờ
trong lòng mình là mùi vị gì.
Chỉ thấy cánh tay nho nhỏ kia đang chăm chú kéo vạt áo của tên ngốc
nào đó, tiểu Ca Dao quả thật là muốn cha mẹ và ca ca bế, nhưng điều kiện