Lúc này, Chiến Bắc Liệt tập trung tinh thần hôn Lãnh Hạ, còn đang suy
nghĩ, ngày hè, bãi cát, biển xanh, trời cao, ôm hôn, ừm, cuối cùng cũng
không có người quấy rầy.
“Mẫu thân!”
Hai đôi môi lập tức tách ra!
Mỗ nam hô hấp dồn dập buông nàng ra, bực bội nghiến răng, hai lần
triền miên lại hai lần bị quấy rối, muốn ăn vợ mình cũng không ăn được, cái
tên tiểu quỷ này!
Hung tợn trừng mắt: Nhóc con, ngươi cố ý!
Mỗ tiểu hài tử không cam lòng yếu thế, đáp trả lại ánh mắt hắn: Đoán
đúng rồi!
Chiến Bắc Liệt nổi giận, thầm nghĩ túm lấy tên nhóc này đánh cho một
trận, nhìn cái mông nhỏ đang lắc lư trước mặt kia, thật sự muốn đánh cho
cánh hoa cúc rơi đầy đất.
Đương nhiên, có Lãnh Hạ ở bên cạnh, mỗ nam cũng chỉ có thể nghĩ mà
thôi.
Quay sang tức phụ với ánh mắt chờ mong, chỉ cần vươn tay ra là hắn có
thể ôm chầm lấy, sau đó tiếp tục làm chuyện vừa nãy còn chưa làm xong, có
khi còn có thể chạy về lều, phát triển xa hơn từ cái hôn môi kia……
Mỗ nam đại hận a!
Cái ánh mắt kia, mỗ nữ trực tiếp không nhìn, bỗng nhiên phượng mâu
híp lại, nhìn nam tử áo xanh phía xa, và một cái đầu nhỏ thò ra từ trong vạt
áo hắn, cười híp mắt vẫy vẫy tay.