mất nửa ngày, có lẽ khi chim bồ câu đến nơi……..
Lưu hoàng đã vào tay hắn!
Vẻ mặt Chiến Bắc Liệt cũng nặng nề, hắn trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh:
“Điều hết đội vận chuyển lưu hoàng về kinh, trực tiếp điều ám vệ ở các nơi
gần đó đến trợ giúp!”
Dù không giữ được lưu hoàng thì cũng phải giữ được người!
“Rõ!” Chung Thương nhanh chóng rời đi.
Đợi hắn đi rồi, Lãnh Hạ kéo Chiến Bắc Liệt ngồi xuống bờ cát.
Nắm lên một vốc cát mịn, rồi để những hạt cát vàng chảy đi giữa khe hở
các ngón tay, Chiến Thập Thất ở phía xa đang nô đùa vui vẻ trong biển,
cười vô cùng rực rỡ.
Lãnh Hạ đang muốn giống như những người mẹ ở hiện đại, dặn một câu
cẩn thận, thì chợt nhớ nơi này là cổ đại…….
Tiểu tử kia khinh công cao tuyệt, còn lợi hại hơn cả nàng!
Nàng bật cười, nghe Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh nói: “Lúc trước Chung
Thương từng nói qua một lần, ta thì cứ nghĩ đến chuyện nàng ở trong
Hoàng cung nên không nghĩ đến việc này, giờ nghĩ lại, khi đó Đông Phương
Nhuận giả vờ như thế là để sau lần đầu không đuổi theo được, lần thứ hai
chắc chắn sẽ đuổi theo không bỏ.”
“Ừ, trời xui đất khiến……..” Lãnh Hạ gật đầu, nhìn Chiến Thập Thất
vẫy vẫy tay với nàng, cũng vẫy vẫy lại với con, rồi nói: “Thật ra nếu nhìn từ
góc độ khác, dù có thật sự để ý, chúng ta cũng chưa chắc đã nghĩ đến, mục
tiêu của hắn lại là lưu hoàng!”
Nàng khẽ thở dài: “Có phải ta…… đã quá tự tin?”